Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Biết ơn thầy cô

trên Tháng Mười Một 19, 2007

Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô
Lời hát rộn rã bao bé em bước trên đường phố
Ngàn hoa đỏ tươi khoe sắc hương dưới ánh mặt trời
Náo nức tiếng cười say sưa yêu đời
Những đóa hoa tươi màu đẹp nhất
Chúng em đem tặng các thầy các cô

Lâu lắm rồi chả đến thăm các thầy các cô. Dưng mà nghe bài hát này, lại thấy náo nức, rạo rực như thể hồi mới cắp sách đến trường.

Ngày xưa đến nhà thầy cô giáo, cả lớp rồng rắn kéo đi đông như trảy hội. Vui ơi là vui. Mặc dù hồi đó, thầy cô giáo ở trên lớp cứ như là Ngưu Ma Vương với cả Bạch Cốt Tinh, làm học trò sợ hãi vô cùng (Lúc trò không học bài, trốn học, đánh nhau). Mà nhà thầy cô á, nghèo rách cực, đến gói bánh gói kẹo cũng chả có, toàn bắt học sinh ngồi uống nước máy đun sôi thôi. Mà học sinh cũng giẻ rách cực kì nhá, tặng thầy cô kiểu gì mà có cái bút máy và mấy quyển vở, bây giờ tính ra thì có mà rẻ quá bèo.

Bây giờ đến nhà thầy cô, không còn cái không khí tấp nập rộn ràng như ngày xưa nữa. Bạn bè mỗi đứa một nơi, chả thể nào mà tụ tập đông đủ được. Thầy giáo tôi từng tâm sự: “Dạy học là một nghề cao quý, cao quý hơn tất cả các nghề cao quý. Nhưng nghề này cũng có phần bạc bẽo, rất nhiều học sinh sau khi ra trường không trở lại để thăm trường, thăm thầy, thăm cô”. Ngẫm lại cũng thấy đung đúng.

Năm nay lại không về thăm thầy cô. Cảm thấy có lỗi ghê gớm. Nhưng em luôn làm theo lời thầy cô dạy, thế là tốt lắm rồi. Liệu có đứa nào ngoan ngoãn lễ phép như em không nhỉ?


Bình luận về bài viết này