Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Sinh năm 1980

Đồng chí Jose Marti từng nói: “Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng một cái cây, đẻ một đứa con và viết một cuốn sách”. Trong 3 việc này, mình đều có ý định làm, nhưng chưa biết là nên làm việc rì trước.

Trồng một cái cây ư? Trồng cây rì nhỉ? Trồng cây lấy bóng mát hay lấy quả để ăn? Với lại nhà mình chật như cái lỗ mũi, biết trồng cây rì và trồng như thế nào nhỉ?

Đẻ một đứa con? hé hé. Nhưng mà mình đã đủ tiền để nuôi nó chưa nhể? Nghe đồn khi có trẻ con, cuộc sống sẽ vất vả lắm. Bao nhiêu là thứ cần phải lo.

Còn bây giờ bàn đến việc viết một cuốn sách. Thấy thiên hạ dạo này viết sách rất chi là nhiều, cả Ta, cả Tây, cả Tàu đều thi nhau viết sách. Công nghệ in ấn ở Việt Nam dạo này phát triển cũng tương đối nhanh nên xuất bản một cuốn sách cũng là nằm trong tầm tay. Đến mấy lão về hưu còn gom được tiền in thơ huống chi là mình. Mà mấy cái quyển thơ của mấy bố về hưu, ngửi làm sao nổi

Nung nấu cho ra đời một cuốn sách (cụ thể là cuốn tự truyện) từ lâu lắm rồi, và cũng đã nghĩ ra tiêu đề rất chi là hay: Sinh năm 1980. Ấy thế mà hôm nọ vào hiệu sách đã thấy chình ình bày ra cái cuốn sách có cùng tiêu đề của cái thằng Từ Triệu Thọ khỉ gió nào đó. Nhìn mà tức anh ách.

Nhân vật chính của truyện là Hồ Tử Kiệt – giàu có, thông minh, đẹp trai, học giỏi… Thằng này nó yêu rất chi là nhiều, nhưng mối tình của nó với Âu Dương Lan là sâu nặng nhất. Cuộc sống đầy ắp tiền bạc, gái đẹp, rượu ngon.. nhưng đồng chí Kiệt vẫn cảm thấy không xác định được phương hướng. Nói chung là rơi vào tình trạng thừa tiền nên rửng mỡ. Thử đói vàng mắt, cả ngày không có miếng cơm ăn xem!

Nhưng mà cái bọn Trung Quốc này nó cũng na ná với Việt Nam mình. Từ suy nghĩ, cách sống cho đến chuyện abc… Chả thế mà người Việt mình rất thích đọc sách Tàu, xem phim Tàu cho đến xài đồ Tàu.

Đọc cuốn này cũng thấy hay hay. Giá bìa là 65K. Mua ở Đinh Lễ thì được giảm xuống còn 50K.

Đón đọc cuốn sách: Sinh năm 1980 của Lê Việt Cường sẽ được xuất bản vào cuối năm 2008. Bây giờ sẽ đi lượn phố để kiếm thêm ít tư liệu. Nhá!

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đi chơi nào!

Chào mừng tuổi mới bằng một chuyến xuất ngoại. Lần này có thể là đi lâu, đi để tìm tòi và phát hiện ra những chân trời mới.

Tuần này đã nhận được 4 thiếp mời đám cưới và 3 cuộc điện thoại mời đám cưới. Hết hồn. Nhưng mà dù sao thì cũng phải mất tiền thôi. Đang tính nhờ gửi hộ, dưng mà làm thế nào nhể? Đưa tiền cho bọn nó thì mình hết mất tiền đi chơi. Làm thế nào để chiếm dụng vốn của chúng nó nhể?

Mỗi năm một tuổi, như đuổi xuân đi. Thế là kể từ ngày mai, mình không được vênh mặt lên mà tự hào rằng: Tao mới 26 tuổi được nữa rồi. Buồn như con chuồn chuồn.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Ô-shin mạng, Nô-tì nét

Ngồi máy tính nhiều. Hoa mắt, chóng mặt, sức khỏe giảm sút. Chơi bời kém, đánh đấm cũng kém. Từ giờ trở đi quyết tâm sẽ không ngồi máy tính nhiều nữa. Quyết tâm chỉ online trong giờ hành chính thôi.

Sắp phải chia tay với Windows Vista vì nó đíu nhận được cái máy scan của mình. Cái IIS 7 lại như dở hơi, xài mãi mà chả quen. Nhưng dù sao sau 2 tháng xài Vista, phải công nhận nó là phương tiện giải trí tuyệt vời. Vì công việc, lại phải trở lại với cái XP xanh lè xấu xí.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »