Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Tuổi thơ của tớ

Mồng 1 tháng 6
Là tết thiếu nhi
Mẹ đưa em đi
Mua quà Mậu dịch
Ô tô bình bịch
Có cả vịt bơi
Nào các bạn ơi
Ta cùng chơi nhé!

Ngày xưa, cứ vào ngày 1/6 lại thấy háo hức. Chả là cứ đến ngày này, hồi ở HP, thế nào papa, mama cũng cho 2 anh em ra Vườn trẻ (Còn gọi là vườn hoa Kim Đồng) để vui chơi cùng bọn trẻ kon. Vui lắm! Nào là chơi đu quay này, trèo lên cái đu quay hình máy bay, nó lượn vòng vòng chóng hết cả mặt, nhiều khi nó rở chứng, ọp à ọp ẹp, sợ vãi hết cả lúa. Nào là đi ô tô này, nào là đi xe đạp này, nào là ngồi trên ngựa này… Những trò này đều na ná giống nhau, cùng là những cái mô hình gắn máy, lượn lòng vòng.Hồi xưa đi Vườn trẻ, thích nhất là được ăn kem bông. Gọi là kem cũng ứ đúng vì nó chả lạnh tí nào. Người ta dùng 1 cái máy, đổ đường vào đấy, cho nó kết tủa kiểu gì gì í để biến những thìa đường đấy thành những sợi trắng tinh, rồi lấy cái que quấn những sợi đấy vào và thành một que kem. Nhìn giống que kem thế thôi chứ ăn vào thì chả khác gì ăn mấy cục đường, mà lại là đường đen nữa chứ. Nhớ có lần mua que kem bông rõ to, đang định măm măm thì gặp một đứa bạn, nó xin một miếng. Vốn thảo lảo nên tớ đưa ngay cho nó, nhưng có ai ngờ, nó tợp 1 phát thì hết sạch que kem, thế mí đau chứ . Tớ khóc um lên, làm papa phải mua ngay cho tớ một que mới. Lần sau rút kinh nghiệm, dek đưa đồ ăn cho bất kỳ bố kon thằng nào cả!

Hồi xưa đi vườn trẻ, còn được xem mấy con khỉ, con vượn, con chim, con cò nữa cơ! Đứng bên chuồng của cái bọn đấy, hôi cực! Cứt đái chúng nó cứ tuôn ra ầm ầm. Lại còn đồ ăn mà người ta vứt cho chúng nó ăn bị bốc mùi nữa chứ! Thế mà cũng phải chen mãi mới đứng lên được hàng đầu để tận mắt được chiêm ngưỡng chúng. Tội nghiệp cho lũ trẻ con ở thành phố, suốt ngày chỉ ru rú trong những bức tường của nhà tập thể, chả được biết đến thiên nhiên hoang dã là rì. Cho nên nhìn cái bọn thú vật, thấy lạ lẫm lắm (Đến tận năm lớp 5, tớ mới tận mắt nhìn thấy 1 con trâu đấy!)

Nhớ có lần đứng sát cái chuồng khỉ, bị con khỉ con lưu manh nó túm ngay lấy chỏm tóc và giật giật, làm tớ sợ hết hồn. Cũng may là đi cùng papa nên không bị sao, chỉ mất mấy sợi tóc nhỏ. Tớ điên tiết, đáp ngay quả chuối vào mặt con khỉ mất dạy. Quả chuối chín nên bị tung tóe ra, bắn hết vào mấy người xung quang đang đứng hóng.

Hồi xưa còn nhớ lên Hà Nội, bác và chị chở ra công viên Lê Nin chơi. Lúc bác và chị đang gửi xe thì tớ chạy tót vào trong để hóng. Không ngờ là mải hóng quá nên quên béng mất lối ra, lạc đến tận đồn công an chỗ ngã tư Ô Cầu Dền. Cũng may là nhớ như in trong đầu địa chỉ nhà nên chú công an đã đưa thẳng về. Cả nhà được 1 phen hết hồn.

Bây giờ đã là người nhớn nên tình thế đã đổi thay. Ngày mùng 1 tháng 6 (Cũng như ngày trung thu), phải dẫn các cháu đi chơi và phải mua quà cho các cháu. Bọn trẻ kon bây giờ sướng hơn mình ngày trước, được chơi nhiều trò hấp dẫn hơn, được ăn nhiều thứ hơn… Nhớ ngày xưa cả năm mới có vài ngày để chụp ảnh (Trong đó có ngày 1/6), bây giờ thì chúng nó được chụp ảnh quanh năm, chả phải đợi đến những ngày lễ nữa!

Ngày xưa đến ngày 1/6, đài đóm cứ oang oang lên cái bài “Em mơ gặp Bác Hồ”. Tớ rất thích hát bài “Em mơ gặp Bác Hồ” và luôn mong có một ngày được gặp Bác. Nhìn ảnh Bác bế các cháu thiếu nhi, thấy thik cực. Nhưng sau này nhìn lại thì hóa ra mấy cháu bé í đều là con cái của mấy vị lãnh đạo cả (Con của bác Duẩn, bác Chinh, bác Đồng..), chứ con cái của mấy ông bà nông dân thì đừng hòng nhá. hé hé (Ảnh minh họa là ảnh của Bác Hồ bên các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 đới!)

Bình luận về bài viết này »