Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Lửa đã cháy và máu đã đổ

on Tháng Mười Hai 20, 2007

Trong ký ức tôi luôn hiện về một bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên:

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
Quân xâm lược bành trướng dã man
Đã dày xéo trên đất tiền phương
Lửa đã cháy và máu đã đổ
Trên khắp dải biên cương…

Chả là hồi đấy (Những năm 80), khí thế chống Trung Quốc ở nước ta sục sôi lắm. Loa công cộng cũng như trên đài Tiếng nói Việt Nam liên tục phát lên những ca khúc hào hùng như thế để động viên nhân dân cả nước sẵn sàng cầm súng. Ý thức về độc lập dân tộc dâng cao tuyệt đối trong tâm trí mỗi người. Xe tăng do Liên Xô viện trợ từ Cảng Hải Phòng đỗ đầy chặt các đường phố. Tôi nhớ đã từng được trèo lên một chiếc xe tăng to đùng trên sân vận động Lạc Viên. Cảm thấy sung sướng lắm, tự hào lắm. Hồi đấy đã từng ước gì được lái chiếc xe tăng đó chạy thẳng sang Bắc Kinh để bắn tan quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc để trả thù cho đồng bào 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đến tận năm 1985, chúng ta vẫn phải duy trì một đạo quân lớn để canh giữ biên giới phía bắc. Một lực lượng lớn sức lao động sản xuất phải nằm đấy. Đất nước ngày càng khó khăn.

Cũng may sau này bình thường hóa quan hệ. Chúng ta được yên ổn làm ăn. Việc buôn bán được thông thương. Rất nhiều nông sản của ta được xuất khẩu qua biên giới phía bắc. Nhờ có hàng Trung Quốc giá rẻ, đời sống của nhân dân ta mới được sung túc hơn.

Mặc dù còn bất đồng về đất đai, vùng trời, vùng biển nhưng chúng ta luôn mong được giải quyết qua con đường đối thoại. Chiến tranh nguy hiểm lắm. Nó kéo cả một xã hội tụt hậu cả trăm năm, hậu quả để lại to lớn vô cùng. Các cuộc chiến tranh tàn khốc đã mang lại cho dân tộc ta rất nhiều bài học.

Biết tồn tại và phát triển trong một thế giới nhiều bất ổn và đầy bạo lực là vô cùng khó. Đó là nghệ thuật của các nhà chính trị. Mà cũng cần phải nhận thức được rằng, quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc không đơn giản như hồi Lý – Trần – Lê – Nguyễn nữa. Vì theo các nhà chính trị trên thế giới đánh giá: Thế kỷ 12 là của đế quốc Mông Cổ, Thế kỷ 16 là của nước Anh, Thế kỷ 20 là thế kỷ của Hoa Kỳ, còn Thế kỷ 21 sẽ là của Trung Quốc. Chơi với Trung Quốc khó lắm, vì họ thâm độc lắm. Đừng sớm quy chụp cho các bác trong Bộ Chính trị là bán nước, là dâng đất.. mà tội nghiệp.

Ở bên Trung Quốc, họ cũng chả ưa gì người Việt Nam đâu. Sách vở của họ tuyên truyền rằng Việt Nam là bọn tiểu bá, là lũ ăn cháo đá bát, trước theo Liên Xô, hiện nay theo Mỹ để chống lại Trung Quốc. Tuy cùng là những nước cộng sản nhưng tinh thần dân tộc không cho phép chúng ta chơi cởi mở, hết lòng, hợp tác toàn diện với Trung Quốc được. Vì cứ hở ra là họ có ý đồ chiếm nước ta thành quận huyện.

Cách tốt nhất để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc có lẽ tốt nhất là nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng làm sao được khi dân ta còn nghèo, nước ta còn yếu.

Mấy hôm nay, virus Trung Quốc tung hoành quá. Đau cả đầu.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: