Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Qua cầu, rơi nước mắt

on Tháng Mười 4, 2007

Tuổi thơ tôi gắn bó với nhiều dòng sông, và cả những cây cầu. Đối với tôi, cây cầu như những biểu tượng của sự gắn bó, kết nối, xóa bỏ ngăn cách, đưa con người đến với con người, đem tình yêu đến với tình yêu.

Có lẽ không thành phố nào ở Việt Nam lại có nhiều cầu như ở Hải Phòng: Từ cầu Thượng Lý, cầu Hạ Lý, Cầu An Dương, Cầu Rào, Cầu Niệm đến cầu Bính, cầu Kiền, cầu Quý Cao, cầu Tiên Cựu. Có thể nói, người Hải Phòng chưa đi hết phố đã gặp cầu. Tôi yêu các cây cầu ở thành phố quê hương tôi, thích được trèo lên đấy để ngắm thành phố lúc lên đèn, càng thấy tự hào về khả năng xây dựng của con người trong công cuộc chế ngự thiên nhiên.

Tôi từng đi nhiều nơi và đã từng biết đến nhiều cây cầu. Từ cầu Cốc Lếu ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt; đến cầu Hiền Lương, nơi chứng kiến những tháng năm dài đất nước bị chia cắt; cầu Việt Trì là nơi gặp gỡ của ba con sông, luôn rực sáng ánh đèn; cầu Thăng Long là công trình xây dựng thế kỷ, “vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng”. Những chiếc cầu như những vật thể sống có linh hồn, chứng kiến biết bao nhiêu những biến động của lịch sử, những thăng trầm của đất nước.

Hôm nghe tin cầu Cần Thơ bị sập, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, tràn ngập trong tôi là cảm giác bàng hoàng đau xót. Giận mình không thể mọc thêm cánh để bay vào trong đấy để giúp đỡ, để sẻ chia. Trong vòng chưa đến mười giây, thảm họa đã cướp đi mạng sống của hơn năm chục người và làm bị thương hơn trăm người khác. Những người xấu số chủ yếu là những người lao động nghèo khó. Nhiều người mẹ bị mất con, nhiều người vợ bị mất chồng, nhiều đứa trẻ bị mất cha.

Chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến thảm họa của vụ sập cầu Cần Thơ. Nhưng rõ ràng đó không phải là do thiên tai, không do địch họa, mà do lỗi của con người. Những người thợ cầu đường Việt Nam đã từng tự hào làm nên những công trình, những cây cầu thế kỷ, góp phần quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhưng do một lý do nào đó, có thể là vô tình, có thể do hữu ý, đã gây ra một thảm họa khôn lường. Bom Mỹ trong chiến tranh không phá nổi cây cầu Hàm Rồng cũ kỹ, vậy mà cây cầu Cần Thơ với những kỹ sư giỏi giang, công nghệ hiện đại trong thời bình lại sập gẫy một cách đau thương.

Hôm nay qua sông Hồng trên cầu Long Biên. Hà Nội đã chớm lạnh, gió sông Hồng mang những tiếng sóng nước mênh mang. Không biết giờ này gió ở dòng sông Hậu thế nào? Có làm dịu bớt đi nỗi đau của những thân phận thiệt thòi nơi chín suối?

Rồi đau thương sẽ được xoa dịu đi cùng thời gian. Cầu Cần Thơ chắc chắn vẫn sẽ được xây dựng, để trở thành cây cầu dây văng dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á. Cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ sẽ là nhịp cầu nối những bờ vui, nối liền đồng bằng Sông Cửu Long, là tiền đề để phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp. Sau này, người Cần Thơ- Vĩnh Long khi qua lại trên chiếc cầu mới, họ sẽ không tránh được những hoài niệm đau buồn. Trong thương đau, chúng ta phải rút ra được những bài học quý báu, để thảm họa sẽ không bao giờ quay lại. Xin được thắp nén tâm nhang để tưởng niệm những người xấu số, cho dù biết rằng ở đời vốn “sinh nghề, tử nghiệp”.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: