Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Trung thu cổ tích

on Tháng Chín 23, 2007

Ngày xưa, cứ đến rằm tháng tám lại thấy háo hức lắm. Chả là rằm tháng tám mới chính thức là cái tết của trẻ con, có bánh kẹo, hoa quả, lại đúng vào dịp nghỉ hè nên ngày dài tháng rộng, không như nghỉ tết nguyên đán, chỉ được nghỉ có mỗi một tuần.

Cách trung thu tầm khoảng một tháng là đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị các thứ để chuẩn bị ngắm trăng. Nào là phơi vỏ bưởi, hạt bưởi.. để đốt. Nào là tận dụng những lon bia, lon nước ngọt để làm thành những chiếc đèn lồng. Rồi còn mua những chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Bạch Cốt Tinh.. Thời đấy chưa có nhiều đồ chơi bày bán tràn lan nên việc tự tạo ra những đồ chơi cho ngày trông trăng là quan trọng lắm. Ngay đến ngọn nến cũng phải tự làm bằng cách mua những cục nến to đùng về, đun lên và đổ vào những tàu đu đủ. Tuy phải rất vất vả mới có thể có được những vật dụng để trông trăng, nhưng mà phấn khởi lắm, không khí trung thu nó cứ mà tràn ngập!

Khi Trung thu không có nến và lồng đèn thì Trung thu cũng chỉ là một ngày bình thường và không có gì là quan trọng nữa. Người ta than phiền vì sự dần biến mất của lồng đèn tre thủ công. Cũng đúng thôi, khi ngày nào ta cũng nhìn thấy sự chói lọi và rực rỡ của đèn màu thì cái lẻ loi và lung linh đốm lửa càng làm cho người trưởng thành dễ suy nghĩ nhiều hơn trong khi trẻ con thì chỉ vui vì có đồ chơi lạ và mới mẻ.

Bây giờ bọn trẻ con nó có nhiều bánh kẹo, nhiều đồ chơi hơn bọn mình hồi xưa, nhưng có khi lại chả vui bằng. Bọn chúng không được rồng rắn ra ngoài đường chơi những trò đuổi bắt, không được tụ tập kéo đuôi sau con sư tử, không được cầm những ngọn đuốc rồi hát nghêu ngao: “Tùng rinh rinh, tùng tùng rinh rinh..” Bọn chúng không được chơi những đồ trung thu tự làm, mà là những đồ mua sẵn. Không khí trung thu của bọn trẻ bây giờ bị kéo vào nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, không còn cảm nhận được cái đẹp của ánh trăng đêm rằm.

Chợt nhớ đến câu đồng dao ngày xưa:

“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Ông thời cầm bút cầm nghiên,
Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa”.

Rằm tháng tám, năm nào cũng nghe giọng ca nhi đồng hồn nhiên tươi tắn:

“Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ…”

Dù Cuội có sống đến già vẫn còn bị gọi là thằng. Người ta khinh thường Cuội quá. Chắc tại Cuội có tật hay nói dối. Tuy vậy cũng có người nổi ghen thấy Cuội được sống gần Hằng Nga… Chả thế mà Tản Đà nổi cơn ngông “muốn làm thằng Cuội” :

“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười”.

Tự nhiên lại muốn mình trở thành một thằng Cuội!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: