Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Ngày em vào lớp một

on Tháng Chín 5, 2007

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Bọn trẻ náo nức đến trường, trông cháu nào cũng xinh xắn béo tốt khỏe mạnh, đếch như bọn mình cái hồi ngày xưa, xấu dã man. Bọn trẻ nhập học, phụ huynh đứng chen nhau xếp hàng ngoài cổng trường, làm tắc đường suốt mấy tiếng đồng hồ liền (Đứa nào đi làm qua Ngã tư Sở khắc thấy).

Dân mình có truyền thống hiếu học, nay đời sống được nâng cao nên việc chăm lo cho con cái được đặt lên hàng đầu. Cơ quan em, có mấy anh chị phải nghỉ cả làm để đưa con đi khai giảng. Ngày đầu tiên đi học mà. Hơn nữa, sự nghiệp học hành nó còn kéo dài cả cuộc đời bọn trẻ sau này, học đến già!

Ngày xưa đi học, bố cũng phải nghỉ làm cả ngày để đưa em đến trường dự lễ khai giảng. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm động. Bố mẹ cũng từng muốn em học thật giỏi và ngoan ngoãn tử tế, tiếc là lại không được như ý muốn.

Nhớ ngày khai giảng vào lớp một, em háo hức cực kỳ ấy. Căn bản là học mấy năm mẫu giáo đã chán bỏ mịa rồi, suốt ngày nặn đất nặn đá, hát hò, rồi lấy phiếu bé ngoan. Mà ngày nào cũng phải đến cái trường thổ tả gần cánh đồng mới ớn chứ (Trong khi ở nhà, được đi chơi với bọn hàng xóm, thích ơi là thích). Em không thích chơi với bọn bạn mẫu giáo tẹo nào, bởi vì cứ đấm bọn nó 1 phát thì nó lại tơ hớt với cô giáo để cô giáo beo tai mình, ức vô cùng.

Trước hôm đi khai giảng, em mang quần bò Maradona ra mặc, mang cái cặp Mexico 86 ra đeo(Chả là hồi đấy có cái World Cup 1986 tổ chức tại Mexico, mà lão Maradona đang là một ngôi sao cực lớn). Em có cái áo trắng, đeo phù hiệu trường Phổ thông cơ sở Hồng Bàng, đẹp lắm! Còn sách, vở, bút, mực, bảng, phấn nữa chứ, nhìn cái nào cũng thích ơi là thích.

À, hình như hồi xưa đi học còn phải mang cái bình nước nhỏ để uống cho đỡ khát, ứ được uống nước free như bọn trẻ con bây giờ. Ngày đấy nhớ có trò lấy súng phun nước để bắn nhau, vì súng hết đạn nên em đã tương cả cái bình nước vào mặt “đối thủ”, thế là bị cô giáo thu mất đấy! Mà cái bình nước của em đẹp cực nhé, có hình con gấu hẳn hoi.

Thấm thoát mà đã hơn hai chục năm trôi qua rồi. Ký ức thì cũng đã nhạt nhòa dần, nhớ thì ít mà bốc phét thì nhiều. Em may mắn còn giữ được bức ảnh chụp từ hồi lớp một, thỉnh thoảng mang ra, ngắm đi ngắm lại, cũng thấy hay phết. Tiếc là bây giờ gặp lại, tài thánh thì em cũng chả nhớ nổi mặt mấy đứa “bạn cũ”.

Sân trường Hồng Bàng ngày xưa nhìn sao mà rộng thế, đi mãi chả hết. Thế mà bây giờ thấy nó bé tí, chỉ cần đi ba bước chân. Thời gian trôi qua lấy của người ta tuổi trẻ và cả những kỷ niệm. Chả thể nào lấy lại được. Thấy cảnh bọn trẻ kon hò hét tung tăng đến trường, em lại thấy… nhơ nhớ!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: