Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Tài hoa chi lắm cho trời đất ghen!

on Tháng Tám 16, 2007

Ngụy Diên, tự là Văn Trường, là một tướng của Thục Hán trong thời kỳ Tam quốc của lịch sử Trung Hoa. Theo Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Diên ban đầu là một viên tướng có chức vụ trung bình của Lưu Biểu nhưng chính sử lại không ghi nhận điều này. Ngụy Diên đã đầu hàng và theo phò Lưu Bị sau khi Lưu Bị chiếm được Trường Sa khoảng năm 209.

Năm 211, Ngụy Diên cùng tham gia chiến dịch của Lưu Bị đánh Ích Châu, ngày nay là tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Tài năng của Ngụy Diên đã giúp ông được trọng dụng và trở thành một trong những vị tướng trụ cột Lưu Bị vài năm sau đó. Lưu Bị đã phong Ngụy Diên là Thái thú Hán Trung năm 219.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Diên còn là một viên tướng mang lòng phản trắc, phản chủ cầu vinh. Lúc Gia Cát Lượng qua đời, Ngụy Diên tạo phản nhưng đã bị Mã Đại giết chết theo kế của Gia Cát Lượng trước khi mất đã truyền cho.

Nhưng theo nhiều ý kiến thì Gia Cát Lượng có thành kiến không tốt với Ngụy Diên nên thường hay đem lòng nghi ngờ lòng trung thành của ông. Dù có lần Ngụy Diên hiến kế hay (đánh Ngụy từ đường tắt là hang Tý Ngọ để tập kích vào Trường An chứ không đi theo đường chính diện sẽ lâu và lộ liễu) nhưng Gia Cát Lượng vì thành kiến cá nhân nên không nghe theo. Kết quả thực tế cho thấy 6 lần Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn không theo kế của ông lần nào và đều không thành công.

Sách “Tam Quốc ngoại truyện” cho rằng chính Ngụy Diên bị Dương Nghi hãm hại, còn bản thân ông là người tốt. Trong Tam quốc diễn nghĩa cũng xác minh điều này: sau khi Gia Cát Lượng chết, vua Thục là Lưu Thiện ở Thành Đô liên tiếp nhận biểu của cả Ngụy Diên và Dương Nghi tố cáo nhau làm phản nên không phân biệt được phải trái. Sau khi Ngụy Diên bị giết rồi, không lâu sau chính Dương Nghi cũng bị Hậu chủ Lưu Thiện giáng chức.

Dân gian tương truyền, lúc Ngụy Diên làm Thái thú Hán Trung, ông là một vị quan rất thanh liêm, khi lĩnh binh đánh giặc có lắm mưu nhiều kế, là một hảo thủ văn võ song toàn. Cho nên Gia Cát Lượng rất trọng dụng ông, để ông gánh vác nhiều việc lớn. Nhưng người tốt dể bị ghen ghét, trung thần lương tướng rốt cuộc lại đã bị bêu đầu, sĩ tốt anh dũng thiện chiến cũng bỗng dưng thành kẻ phản loạn!

Con ngựa chiến mà Ngụy Diên hằng cưỡi, con ngựa đã theo ông nam chinh bắc phạt bao nhiêu năm, nó với ông có một tình cảm sâu đậm. Nó lẳng vảng không chịu rời xa chủ nhân đã chết oan uổng, cứ mãi lòng vòng bên thây chủ. Nó đến bên sông hỏi dòng nước:

– Chủ nhân tôi đã phạm tội gì?

Dòng nước rầm rì chảy, hình như uất nghẹn. Con ngựa lại tới dưới núi, hỏi núi xanh:

– Chủ nhân tôi đã phạm tội gì?

Núi xanh bóng trầm trầm dường thể chau mày.

Vì chưa được tỏ tường nên chưa chịu thôi, nên con ngựa đi hỏi hết người này đến người kia, từ đông sang tây, từ nam qua bắc. Cuối cùng nó quá mệt mỏi không còn chịu nổi nữa, đành nằm xuống nhắm mắt lại. Chợt nó nghe có hai người đang nói chuyện:

– Chủ nhân phạm tội gì, vì sao ông ấy bị giết?

Một người đáp:

– Chủ nhân vốn không có tội, chỉ có công. Dưới con mắt của đại tướng nước Ngụy, Tư Mã Ý , ông là chiếc đinh nhọn của quân Ngụy, là người không chịu khuất phục. Làm tiên phong đi đánh giặc, một mình một ngựa đi trước, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Công hay tội, đấy chẳng qua là do tài năng, ý chí hơn người. Ngươi có hiểu không?

Một người lại hỏi:

-Nghe người ta nói, Gia Cát thừa tướng sớm thấy phía sau gáy của chủ nhân cái cái xương phản, nên ông sắp xếp cho Mã Đại giết chết chủ nhân!

Người kia đáp lại :

– Xương phản loạn rốt lại là thế nào, ai có thể nói rõ được? Nếu như thật có xương phản loạn ấy, sao Gia Cát thừa tướng đã sớm biết ra, mà đương thời không giết ông, đằng này lại còn để ông làm Thái thú Hán Trung và làm Tiên phong đi đánh Ngô, Ngụy, diệt Man?

Con ngựa chiến thông hiểu nhân tình thế thái này trong lòng liền sáng ra. Nó ngước mắt lên xem hai người đang nói chuyện. Thì ra hai người này là tuỳ tùng bên cạnh Ngụy Diên. Nó chảy nước mắt ròng ròng, hỏi họ sao còn chưa cao bay xa chạy?

– Bọn ta sợ chủ nhân sau khi chết rồi đơn côi, nên núp trong hang núi phía bên kia để được một sớm một chiều ra đây quét mồ đắp mả.

Họ cũng lo cho con ngựa, nên nói:

– Ngươi sao còn lảng vảng ở đây làm gì, nhỡ bị người ta bắt đi kéo xe thì sao? Mau đi xa cho rồi!

Con ngựa nói:

– Các người không đi, tôi cũng không đi. Nhớ sau khi Gia Cát Thừa tướng mất, chủ nhân nhận lệnh chống giữ Hán Trung, rõ ràng là để phòng thủ quan ải để cho quân của Tư Mã Ý khỏi thừa cơ qua sông. Tại sao bảo ông có ý đồ mưu phản, thật là oan uổng vô cùng. Đã mưu phản sao không quay lưng theo địch? Có lẽ đạo lý là thế này chăng? Cho nên tôi sẽ cùng ở đây để làm chứng cho chủ nhân.

Hai người tuỳ tùng thấy con vật mà còn phân rõ thị phi, nói tình nghĩa nên hết sức cảm động, nói:

– Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở lại đây.

Nói xong họ lập tức biến thành người đá, ngựa đá giữ bên phần mộ Ngụy Diên. Người đời sau gọi địa phương này là “Gò Thạch Mã”, gọi hang đá chỗ núp trốn của hai tuỳ tùng năm ấy là “Động Thạch Nhân”.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: