Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

“Tiếng Việt còn thì cộng đồng người Việt còn”

on Tháng Bảy 20, 2007

Câu nói đó được một bạn trẻ phát biểu tại diễn đàn của hơn 200 thanh niên và sinh viên Việt Nam đến từ các nước Ba Lan, Hungari, Séc, Slovakia, Đức, Ukraina và Cộng hoà Liên bang Nga cùng nhiều bạn từ trong nước sang tham dự cuộc “ Gặp gỡ Praha 2007” vừa được tổ chức mới đây tại thủ đô Cộng hoà Séc.

Câu nói ấy khiến lòng phải nghĩ ngợi và liên tưởng đến những ý tứ của hai nhà uyên bác sống ở đầu thế kỷ trước. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh từng nói “Quốc ngữ còn thì nước ta còn”, cụ Phạm Quỳnh thì diễn giải “Truyện Kiều còn thì nước ta còn”. Hai cụ và một bạn trẻ sống cách nhau ngót nghét một thế kỷ, nhưng dường như lại có phần giống nhau. Đầu thế kỷ trước các nhà Duy Tân lấy hội nhập với một “thế giới ngoài Trung Hoa”, nói cách khác là với “thế giới phương Tây” để cầu tiến bộ và mưu giành quyền tự chủ . Còn ở đầu thế kỷ này các nhà Đổi Mới lấy hội nhập với toàn thế giới để tìm con đường phát triển lâu bền. Hẹp hơn còn có một cộng đồng không nhỏ những người Việt Nam đang hội nhập ở bên ngoài đất nước của mình. Và cả ba người thuộc 2 thế hệ đều tìm thấy động lực cho hội nhập từ nguồn lực của nền văn hoá dân tộc mà ngôn ngữ cũng như sản phẩm của nó chính là biểu thị tập trung nhất.

Hẳn nhiều người đã biết đến câu chuyện Hoàng tử họ Lý tên gọi Long Tường vì phải trốn chạy khỏi những biến cố cung đình khi bị nhà Trần phế bỏ ở thế kỷ XIII, đã vượt biển đến xứ Hoa Sơn của nước Triều Tiên tị nạn. Gặp lúc giặc Nguyên – Mông tràn đến, Hoàng tử họ Lý của nước Đại Việt đã có những đóng góp xứng đáng vào cuộc kháng chiến cùng nhân dân địa phương nên được triều đình trọng vọng để rồi mãi mãi hội nhập được với cộng đồng các dân tộc trên bán đảo Triều Tiên mà vẫn không quên cố quốc.

Được ghi lại trong sử sách còn có người họ Lý tên là Dương Côn, là con của vua Lý Nhân Tông cũng dạt sang đất Tinh Thiện từ thế kỷ XII, mà hậu duệ đời thứ 6 là Lý Nghĩa Mẫn từ một võ tướng đã làm đến chức tể tướng của triều đình Cao Ly… Bẩy, tám thế kỷ sau, những hậu duệ của họ Lý từ bán đảo Triều Tiên lại xuôi về đất nước Việt Nam làm ăn như để trả nghĩa cho quê cha đất tổ trong trào lưu của một cuộc hội nhập toàn cầu.

Cũng phải kể thêm câu chuyện cảm động mà Đoàn sứ thần của Thượng thư Phan Thanh Giản khi sang Pháp lần đầu vào năm 1863 bỗng nhiên được tiếp ở nơi đất khách quê người một phụ nữ Việt Nam tìm gặp. Người đàn bà ấy mang tên Nguyễn Thị Sen là vợ của một người Pháp có tên là Vannier, người đã có công với Chúa Nguyễn Ánh trong cuộc tranh vương với nhà Tây Sơn, sau được vua Gia Long khi lên ngôi (1802) ban quốc tính là Nguyễn Văn Chấn. Vua Gia Long băng hà, vợ chồng Vannier – Nguyễn Văn Chấn trở về Pháp (1820). 40 năm sau, nghe tin có phái bộ Đại Nam sang Pháp, bà Sen đã đến gặp những người đồng bào của mình. Vẫn răng đen, khăn vấn với áo sống mang theo từ cố quốc, bà vừa bày tỏ lòng nhớ nhung quê cha đất tổ nhưng vẫn nguyện giữ chữ “tòng” với nhà chồng theo đúng nền nếp của người phụ nữ Việt cổ xưa…

Đó là những chuyện của lịch sử cái đã qua. Giờ đây dân tộc Việt Nam ta do nhiều hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy nên đã có một cộng đồng hơn 3 triệu con dân đang sinh sống ở nước ngoài. Với thời gian, đã có nhiều thế hệ sinh ra và sống xa Tổ quốc. Cuộc sống đòi hỏi ở họ không chỉ thích nghi mà còn phải hội nhập một cách đầy đủ vào xã hội sở tại, mà phần lớn lại là những quốc gia phát triển với nhiều khác biệt về văn hoá.

Mỗi cộng đồng người Việt ở mỗi quốc gia có thể có những điểm khác nhau trong hoàn cảnh sống, trong tâm tư, nhận thức về những biến chuyển từ đất nước Việt Nam. Nhưng mọi cộng đồng đều giống nhau ở sự nỗ lực để hội nhập với quốc gia mình đang sống bằng lao động, học tập cũng như làm quen dần với tập quán, luật pháp và văn hoá bản địa. Mặt khác, các cộng đồng này đều giống nhau ở nhu cầu gắn kết với nguồn cội của mình thể hiện bằng việc gìn giữ những bản sắc tốt đẹp và thích hợp của nền văn hoá Việt Nam. Trong di sản văn hoá ấy có hai nhân tố trở nên quan trọng hơn cả là gia đình và ngôn ngữ.

Chỉ một ít ngày đến thăm đất nước Séc đang chuyển đổi mạnh mẽ, chứng kiến những việc làm và lắng nghe những điều mà bà con trong cộng đồng người Việt sống ở đây tâm sự, càng thấm thía điều đó. Một cộng đồng hơn bốn chục ngàn người Việt dù mang những thân phận, hoàn cảnh sống khác nhau đều đang nỗ lực tự thay đổi cho theo kịp những biến đổi của nước sở tại. Cung cách làm ăn ngày một chính quy phù hợp với những tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, thế hệ thứ hai trở đi đã hội nhập với nền giáo dục quy củ , tuơng lai của mỗi người phụ thuộc vào khả năng hội nhập đối với văn minh của nước sở tại v.v…

Khả năng hội nhập ấy lại được nhân lên nếu như cộng đồng ấy biết cố kết thành một thực thể văn hoá với những bản sắc riêng, thể hiện một trình độ văn minh trong sự khác biệt với nền văn minh sở tại. Có như vậy cộng đồng ấy mới tìm được chỗ đứng như một thành phần trong một cộng đồng đa văn hoá của một quốc gia phát triển như Cộng hoà Séc giờ đây đã trở thành một thành viên của Cộng đồng Châu Âu.

Đến thăm “Chợ Sapa” một không gian thương mại của người Việt ở ngay thủ đô Praha, ấn tượng không chỉ là quy mô về không gian, về cường độ giao dịch hàng hoá và dịch vụ của người Việt Nam quy tụ về đây, mà còn là những lớp luyện thi tiếng Anh hay tiếng Séc, những phòng tư vấn pháp lý, thêm nữa là những lớp dạy tiếng Việt, những câu lạc bộ văn nghệ hay võ thuật truyền thống, những đội múa lân, những món ăn quê nhà… và cả những toà soạn của các tờ báo in hay báo điện tử của cộng đồng người Việt. Vào thời điểm này, một hội đoàn những phật tử mới thành lập và mọi người đang râm ran bàn bạc việc xây dựng một ngôi chùa thật đàng hoàng trên đất Séc v.v…

“Tiếng Việt còn thì cộng đồng người Việt còn” như lời của bạn trẻ nọ cũng chính là thông điệp của thời đại ngày nay về giá trị bản sắc văn hoá của mỗi cộng đồng dù lớn hay nhỏ trong cuộc hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ và bất kỳ ở đâu trên hành tinh chúng ta đang sống.

Theo blog của bác Dương Trung Quốc


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: