Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Sắc bút, sáng lòng…

on Tháng Sáu 20, 2007

Làm nhà báo được ăn, được nói, được đi nhiều, biết lắm, lại có thể viết bài cộng tác với các báo và có thể kiếm được tiền ngay từ khi còn đi học. Đúng không nhỉ? Tớ thấy cũng đúng đấy chứ! Nhất là với cái chân chạy xuôi chạy ngược như tớ, ngồi lỳ một chỗ là không tài nào chịu được, nó cứ ngứa điên ngứa đảo thế nào ấy!

Ngày 21 tháng 6 này, cách đây 82 năm (1925), Bác Hồ nhà mình đã thành lập tờ báo Thanh Niên, là cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (Ứ phải là Báo Thanh niên ngày nay, là cơ quan của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đâu nhá!). Báo Thanh niên hồi đó có 4 trang, khổ 18 x 24 cm, mỗi kỳ in khoảng 100 số tại Trung Quốc và được chuyển về nhân bản bí mật trong nước. Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách từ tháng 6 năm 1925 đến tháng 4 năm 1927, ra tất cả được 88 số. Ngoài Nguyễn Ái Quốc là cây bút chính, tham gia biên tập còn có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm…

Ngoài ngày 21 tháng 6 này, bọn nhà báo chúng nó còn kỷ niệm ngày 21 tháng 4 nữa. Nghe đồn là vào ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra một sự kiện là Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). Nhưng mà cái ngày 21/4 nó ứ nổi tiếng bằng ngày 21/6 nên chả ai quan tâm mấy!

Người ta bảo rằng báo chí là quyền lực thứ tư trong xã hội (sau hành pháp, lập pháp và tư pháp) và rất sợ các nhà báo. Báo chí có thể phanh phui các vụ tiêu cực, khiến cho ối thằng quan lại bụng to, nhũng nhiễu nhân dân phải ra tòa, rồi sạt nghiệp… Báo chí có thể làm nhiều thứ lắm. Mỗi khi có nhà báo về là xe đưa xe đón, tiệc tùng linh đình í chứ! Nhưng mà xu hướng bây giờ, người ta rất ghét cái bọn nhà báo. Thấy nhà báo đến là người ta đóng cửa không tiếp, thấy nhà báo đến là người ta tránh xa. Người ta bẩu rằng: Ối giời, bọn báo chí, thằng nào chả bốc phét, thằng nào chả nói không thành có, nói có thành không!

Các đồng nghiệp báo chí ở nước ngoài thì chê các nhà báo ở Việt Nam là hèn nhát, là không có đủ dũng cảm để đấu tranh cho sự thật. Mà cũng đúng thế thật! Viết bài nào nhạy cảm một chút, nhất là những bài liên quan đến chính trị chính em thì treo bút như chơi ấy chứ!

Người ta bảo rằng nghiệp vụ của các nhà báo ở Việt Nam là tương đối kém (???). Phần lớn các nhà báo ở Việt Nam hiện nay là không qua các trường lớp đào tạo báo chí chuyên nghiệp. Sinh viên báo chí sau khi ra trường thì phần lớn là không được làm đúng nghề. Tốt nghiệp, sinh viên báo chí ở lại các thành phố lớn và đầu quân được vào các tờ báo có tiếng tăm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số còn lại chủ yếu làm báo dạng thử việc, hợp đồng ngắn hạn, tạm tuyển. Con số này khá đông, gồm cả những sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi.

Chuyện về báo chí thì nhiều lắm, kể cả ngày cũng chả hết chuyện. Hy vọng rằng càng ngày, xã hội sẽ càng tốt đẹp lên vậy!

Đến ngày 21 tháng 6, thấy mọi người lại chúc nhau cái câu quen thuộc: “Chúc đồng chí sắc bút, sáng lòng, tiền tăng cùng tên tuổi, tình yêu mãi mặn nồng…” Thôi thì lại mang nó ra để chúc mừng các nhà báo, các bạn bè của tớ nhân cái ngày này vậy!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: