Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Nhớ…

on Tháng Năm 30, 2007

Tuần vừa rồi về Hải Phòng, hứng chí đổ đầy bình xăng để dạo xung quanh thành phố. Đã từ lâu không được lượn đêm ở Hải Phòng, thấy nhớ phết.

Trèo lên Cầu Bính từ lúc 20 giờ, nhìn về phía nội thành sáng rực ánh đèn, yêu thế! Tiếp tục lượn sang Núi Đèo, là trung tâm của Quận Bạch Đằng trong tương lai, đường phố cũng sáng trưng, rộng rãi. Hải Phòng cũng có nhiều thay đổi đấy chứ, đâu đến nỗi nào? Còn nhớ hồi xưa mỗi lần sang Thủy Nguyên, toàn phải đi qua phà, bẩn thỉu, nhếch nhác. Ngày nay, Thủy Nguyên văn minh hơn nhiều, nhà cửa mọc lên san sát, có cả những ngôi nhà gần chục tầng, cực kì bề thế.

Rời Núi Đèo, vòng sang lối cầu Kiền. Cầu Kiền cũng rất đẹp, cũng là cây cầu có dây văng giống cầu Bính nhưng bé hơn một tẹo. Đây là tuyến đường chính của Quốc lộ 10, từ Uông Bí đi Ninh Bình nên xe cộ chạy rất tấp nập, có rất nhiều xe container chở hàng. Đường rộng thênh thang, ánh sáng đèn rực rỡ. Thấp thoáng có mấy thằng cá vàng rình rập nhưng chả thành vấn đề.

Thẳng cầu Kiền, chạy sang Kiến An. Quận Kiến An nói chung thì vẫn thế, chẳng thay đổi mấy. Mới có gần 22h mà đường phố đã vắng tanh vắng ngắt. Muốn tìm một quán trà đá để nghỉ ngơi mà cũng không đào đâu ra. Có cái quán cà phê ca nhạc rì rì đó nhưng nom bé tí bé tẹo, chả có hứng vào.

Từ Kiến An đâm ngược về nội thành. Dạo quanh các đường phố mới: Vĩnh Niệm, Cầu An Dương 2, Nguyễn Văn Linh, Cảng Đình Vũ, Cảng Đoạn Xá… Công nhận là mấy năm trở lại đây, Hải Phòng được mở rộng ra nhiều. Đường phố nào cũng sáng choang, rộng rãi, sạch sẽ. Hồi xưa, đi một tí là hết thành phố. Còn bây giờ thì muốn lượn hết thành phố thì cũng đã bắt đầu biết mỏi chân.

Quay về ngã sáu, dừng lại ở phố Phạm Minh Đức. Nhớ cái nhà số 38 ngày xưa. Quay đi quay lại mà đã 2 chục năm. Hồi đấy papa đi làm trong cảng, hay vứt mình trong phòng để học bài. Ngày nào cũng như ngày nào, đâm ra quen đến từng viên đá lát đường, thuộc đến từng ngọn cây góc phố. Nhớ cái trường chéo (Trường Nguyễn Thượng Hiền, vì xây chéo với đường Lê Lợi nên tớ gọi luôn là trường chéo), hồi xưa hay ra đấy chơi bi, chơi đáo, và đã từng đánh nhau ở đấy vài lần. Nhớ cái cửa hàng văn hóa phẩm hồi xưa hay kéo papa ra đấy để đòi mua bút chì và vở để… vẽ bậy.

Vòng ra cổng cảng chính, nghe tiếng còi tàu, lại nhớ linh tinh lang tang. Muốn được như hồi bé, trèo lên xà lan để lên tàu. Muốn cùng tàu đi ra phao số 0 để ngắm sự mênh mang của biển.

Ra phố Văn Cao ngồi ăn ốc, uống rượu. Lâu lắm rồi không được ăn món ốc xào ở HP, thấy ngon miệng phết. Lại nhớ đến hồi xưa hay trốn học đi ăn ốc ở phố Trần Nhật Duật…

Ớ, mà tại sao mình lại nhớ nhiều thế nhỉ, mệt cả đầu. Cũng cần phải học quên 1 tí. Lại nhớ đến câu thơ của bác Đặng Vương Hưng:

Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để dại khờ
Học già dặn để ngây thơ thuở nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê…

Dù sao thì cũng mất hơn 1 lít đổ xăng để đi dạo. Xót đứt ruột


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: