Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Sự nghiệp vẽ vời của tớ

on Tháng Năm 4, 2007

Dù chả có tí hoa tay nào nhưng tớ cũng có một thời gian theo đuổi nghề thuốc màu vải vẽ. Chả là hồi xưa xem cái phim khỉ gió rì í, rất hay nhé. Có một anh chàng họa sĩ (do Lê Tuấn Anh đóng) được mang một cô gái cực kì xinh đẹp (do Hà Kiều Anh đóng) ra biển, take off toàn bộ và bắt đầu vẽ. hé hé.

Khoái quá nên tớ quyết tâm đi tầm sư học đạo, mong ước trở thành một họa sĩ để sau này có được cơ hội giống anh chàng kia. Thầy dạy của tớ là bác Quốc Thái, hồi đấy là họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho báo An ninh Hải Phòng, tuy nhiên bác này có cái chân rất ngắn, đồng thời tâm hồn lại không được nhạy cảm phiêu du cho lắm (chính vì thế mới đào tạo ra cái lớp họa sĩ nửa mùa như tớ)

Hồi tớ đi học vẽ, đồ nghề còn thiếu thốn lắm. Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì.. cực kì thiếu thốn, tìm khắp thành phố Hải Phòng xinh đẹp mà chả thấy đâu. Muốn có đồ nghề thì phải lên tận Hà Nội, ghé vào Hàng Ngang, Hàng Đào mới có thể mua được. Mỗi lần lên Hà Nội, phải mua hẳn một lô bút chì 6B về để vẽ dần. Ấy thế mà ở Hà Nội cũng không dư rả đâu nhé. Nhiều lần lên hỏi mua mà cửa hàng cũng hết sạch, chẳng còn bút 6B, thế là đành lòng xài tạm bút 4B, không tài nào để thể hiện tính nghệ thuật.

Gần 4 năm trời học vẽ, tớ vẽ tĩnh vật, nhất là những lọ hoa, cây cảnh… hơi bị siêu nhá. Những bức tranh tớ vẽ được treo đầy trong phòng, làm cho phòng tớ cứ như là Gallery trên 16 Ngô Quyền í. Học vẽ cũng có cái vui, mấy anh em cuối tuần thường rủ nhau đi Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Cát Bà… dã ngoại và sáng tác. Có lẽ vì lý do này mà tớ đã có cái dòng máu chạy nhảy đến tận bây giờ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của tớ là một bức vẽ màu nước bên dòng sông Tam Bạc gần nhà, thể hiện được lòng yêu quê hương của tớ. hớ hớ Sau này cũng có đôi lần vẽ phố cổ Hà Nội nhưng nhìn đếch ra gì, có lẽ tại tình yêu của tớ với Hải Phòng là sâu nặng hơn đấy.

Một thời gian dài, tớ đã không cầm bút vẽ. Có nhiều lý do mà chả kể ra hết được. Gần 200 bức tranh tớ hì hục vẽ trong một thời gian dài đã bị tớ đem thiêu trong một tối. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc. Đúng là tớ đã không trân trọng quá khứ, không biết trân trọng những kỉ vật, kỉ niệm, qua cầu rồi rút ván. Nhiều khi thấy lương tâm cắn dứt lắm cơ. Cũng tại tớ nhiễm cái thói cực đoan của mí ông cộng sản nòi, đã làm cách mạng thì phải làm triệt để, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Thế là giời có mắt, giời quả báo!

Hôm nọ xem báo, thấy đồn là ở cung Việt Xô có cái lớp mỹ thuật hay lắm, quy tụ toàn thầy giỏi nhá, mà lại được vẽ nude nữa. Giá cả cũng phải chăng, không đến nỗi sáng đi học, chiều treo niêu. Máu họa xỡi của tớ chuẩn bị nổi lên rồi, không biết là có nên tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở không nhể?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: