Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Mùa thu vàng

on Tháng Năm 2, 2007

Có lẽ do một điều gì đấy rất xa xôi trong tiềm thức của tôi khiến cho tôi yêu tranh Levitan đến vậy. Hình như tranh của ông yên tĩnh tuyệt đối, dù đó là mùa thu vàng diễm lệ, tháng ba thanh tao hay rừng bạch dương tươi sáng… Tất cả thật thanh tĩnh và buồn, nhưng nỗi buồn không đi vào tuyệt vọng. Tôi không phải là một người am hiểu hội hoạ, tất cả chỉ đi theo cảm giác. Và tôi nghĩ, dường như những gì Levitan vẽ nên là để cho những tâm hồn cô độc vậy.

Tôi yêu những bài thơ của Puskin, những bài thơ chân thành và giản dị, những bài thơ lắng sâu một cảm giác đơn lẻ mà thanh tao. Có lẽ những gì chúng ta thường biết đến Puskin là những bài thơ tình, tôi yêu sự chân tình mà không màu mè, cái gì giản dị cũng sẽ dễ đi vào lòng hơn.

Có lẽ văn học Nga là nơi tôi hiểu nhất, tôi yêu Tsekhov, yêu Paustovski, yêu Lev Tolstoi, yêu tất cả những nhà văn Nga. Họ có một tố chất nhân ái và lãng mạn rất mộc mạc, rất sâu sắc mà vẫn như là chỉ vô tình kể ra tất cả.

Biết nói thế nào nhỉ? Tôi không thế kể hết được.

Mình cũng rất thích tranh của Levitan cũng như các tác phẩm của Paustovsky giống bạn Moony. Còn bạn, bạn có yêu nước Nga không?

Picture: Mùa thu vàng (Golden Autumn) của Levitan.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: