Plaiboi's blog

kuong@ymail.com

Về Hải Phòng!

on Tháng Năm 1, 2007

Đã thành thông lệ, cứ về Hải Phòng là không bao giờ được ăn cơm và đi ngủ sớm, mà phải uống rượu nhắm mồi và thức thật khuya. Đợt nghỉ lễ này kéo dài tận 6 ngày, dài quá là dài. Tuy nhiên lại đúng vào cái dịp đang ôn thi nên mình không thể tuỳ tiện bỏ đi một lèo được. Kế hoạch đặt ra là chỉ đi chơi trong vòng 1 ngày, cả đi cả về là 24 tiếng.

Sáng chủ nhật mới bắt đầu lọ mọ ra Lương Yên để bắt xe về Hải Phòng. Cũng may là đi vào cái ngày dở dương (không phải ngày về của bọn SV, cũng không phải ngày kéo xuống tắm biển của bọn HN) nên không bị cảnh xe chật chỗ. Chỗ ngồi thoải mái, có thể gác chân sang ghế bên cạnh để oánh một giấc ngon lành. Mấy hôm Hải Phòng mưa rả rích, đường xá ướt lênh láng. Thế mà lúc mình đặt chân về đến bến xe Tam Bạc, trời lại tạnh ráo tươi xanh mí tài chứ.

Đợt này về chớp nhoáng nên không dám đặt ra nhiều kế hoạch, chỉ phác thảo ra một số chương trình như alo cho Tazan để qua nhà Big C chơi, tụ tập bọn cấp 3, đi uống bia với bạn Cuội, đi karaoke với Sếu, Gà, đêm ra Đồ Sơn ngắm biển, sáng về HP làm cốc cà phê rồi lượn… Nhưng cuối cùng thì chỉ thực hiện được mỗi 3 việc là đi uống bia, hát karaoke và ra Đồ Sơn.

Lần này đi chơi, tai hại nhất là phương tiện liên lạc. Mịa kiếp, đúng sáng ngày 29/4 thì cái điện thoại của mình nó bị cắt đứt mất chiều gọi. Ra chỗ gần nhà để đóng tiền thì nó lại đóng bố nó cửa, thế có điên không cơ chứ. Lộn cả tiết, đành dùng cái sim sơ cua còn hơn 30 khìn lắp vào để liên lạc tạm. Thế là cứ phải liên tục tháo máy thay sim để xem có cái tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không, mệt hết cả người.

Hội cấp 3 lâu rồi chưa tụ tập được. Lần gần đây nhất cũng đã cách đây gần 2 năm. Lúc đấy là lần đông đủ nhất, Thuỷ hói, Nhái, Huyền ghẻ rảnh rang; Xêkô, Dương Khứa, Bống Mọi, Biên già vẫn còn zin (chưa có gia đình). Thế mà quay đi quay lại, chả mấy chốc đã già. Nghe bọn trẻ con cứ “chào bác”, “chào bác” thì nhận ra đúng là mình đã già thật! Năm nay lại không tụ tập được, mặc dù đứa nào cũng có cái còi rất to.

Cuối cùng thì cũng đã được đi hát karaoke với 2 con mụ Sếu ác và Gà ác sau gần 2 tháng mồi chài, chèo kéo, gọi như gọi đò. Tuy giờ giấc của mình cũng hơi thuộc loại cao su củ chuối nhưng cái bọn đấy đúng là nó phải tệ gấp 10 lần mình. Được cái bọn nó hát cũng được, không đến nỗi tệ lắm, nhất là trình độ hát tiếng Anh cũng khơ khớ

Đợt này về không thuê được xe nên phải đi bình bịch ra Đồ Sơn, ngại ơi là ngại. Ra đến nơi, mặt trát đầy bụi, uống nước mất cả ngon. Giá cả leo thang khủng khiếp, cái gì cũng phải đắt gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Thịt trâu sau khi chọi xong được bán tràn lan ngoài sân vận động. À, còn cuộc thi hoa hậu biển, cái con ớ hậu 2 người Hải Phòng thuộc loại ngu khủng khiếp, không trả lời được câu hỏi ứng xử mà vẫn đoạt giải mới vô lí chứ!

Lần nào về HP, mình cũng thấy rất vui, 13/5 lại về tiếp phát nữa!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: